Bỗng cô nghe thấy tiếng nói:Voi cha nằm lã một góc, mắt ngước trên trời vừa rên rĩ:Nhiều lúc nghĩ lại chuyện đó tôi thấy thật buồn cười và đáng yêu làm sao!Nhìn mây cứ ngở đông đang đến gần; Lòng buồn lạnh giá vô ngần, Khác nào tuyết phủ phong vân bốn mùa.Không còn được giành ăn, không còn được đấu khẩu với chị bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu.Thế đấy, có những điều quí giá mà ta nghĩ rằng nó rất xa vời nhưng thật ra lại nằm ngay trước mắt mà đôi lúc ta phải đứng thật xa mới thấy nó thật gần biết bao.Khôn ngoan là khi bạn đủ kiên nhẫn bỏ ra môt giây trước khi ăn để suy nghĩ về thành phần làm ra chiếc bánh đó.Chính điều này sẽ gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hơn việc bạn có được bao nhiêu năm kinh nghiệm hay kỹ năng bạn tốt đến đâu.Chíp không nói lời nào, chỉ liếc một cái, cái liếc mắt “đầy chết chóc” của cô là đủ khiến cả bọn phải im re rồi.Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống.