Một hôm, ông ta lén ôm hết tiền bạc, tài sản góp chung của hai người bỏ đi mất, khiến chàng thanh niên đáng thương, lúc đó đang ngủ, phải bơ vơ ở một xứ lạ với cái túi rỗng không.Mỗi ngày ông Arad đều mua hai cái bánh, một cho mình và một cho người nô lệ, đồng thời hay nán lại trò chuyện với ông trong lúc ăn bá- Á! Tarkad đây rồi, tôi đã nhiều lần đi tìm cậu để đòi một đồng và hai hào bạc mà cậu đã mượn tôi trước đây.- Cháu đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, chàng trai trẻ! – Ông ấy nói với tôi một cách thân mật.Tôi thực hiện nghiêm túc việc để dành một phần mười số tiền trong túi và nhận thấy số tiền tôi có dần dần nhiều lên.Tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế.Tôi rất cám ơn cậu về triết lý sống và nghệ thuật bán hàng mà cậu đã từng nói với tôi.Ngày mai khi mặt trời ló dạng, ông sẽ có được điều ông muốn.- Món quà của nhà vua ư? Nhà vua đã tặng cho anh món quà và điều đó khiến anh bối rối ư? Loại quà tặng gì thế hỡi anh Rodan?- Bây giờ ông hãy cho tôi biết điều mà ông đã hứa – Tôi nói với ông Algamish khi ông ta đến lấy các thẻ đất sét.
